Có lẽ cái khó nhất trong thiên hạ xưa nay là thuật dùng người. Các cụ có câu “Dụng nhân như dụng mộc”, tức là dùng đúng người, đúng việc, ai có năng lực gì, đến đâu thì dùng vào việc ấy, ở mức độ ấy.
Đã một thời không ít người có tài, có đức nhưng chỉ vì “chủ nghĩa lý lịch” mà không được trọng dụng khiến họ nản chí rồi phẫn chí và có cả những người sinh ra tiêu cực. Trong khi đó, không ít trường hợp giữ những chức vị không nhỏ trong xã hội lại là những người ít hoặc kém năng lực.
Hậu quả như thế nào thì hẳn ai cũng biết, cũng thấy.
Gần đây, “chủ nghĩa lý lịch” dần dần được xem nhẹ đôi chút thì lại bước vào một xu hướng thứ hai, đó là “chủ nghĩa bằng cấp”.
Tất nhiên mọi việc, nhất là những việc cần chuyên môn cao thì cần phải có bằng cấp. Thế nhưng, nếu như coi bằng cấp là một “chủ nghĩa” thì lại là một sai lầm trầm trọng không kém gì “chủ nghĩa lý lịch”.
Việc coi trọng bằng cấp cũng là mảnh đất sinh ra bằng giả hay bằng thật học giả. Người ta đua nhau kiếm lấy một tấm bằng chỉ để tân trang cho cái lý lịch cán bộ hoặc thậm chí chỉ để làm sang cho cái danh thiếp.

Ông Nguyễn Văn Hiệp sẽ bị hủy quyết định bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Nông Cống chỉ vì không có bằng cấp.
Đọc thêm »