(Alotin.com) - Chúng tôi tìm đường đến thôn Bá Đông, Xã Bình Minh - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương. Vượt qua con đường lầy lội đi ra ngoài cánh đồng, chúng tôi tìm được một cô bé gầy gò với ánh mắt rất buồn. Em dẫn chúng tôi vào nhà gặp ông ngoại và chị của em. Trong căn nhà lụp xụp, sơ sài. Ông ngoại em kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của hai bé.
![]()
Chúng tôi tìm đường đến thôn Bá Đông, Xã Bình Minh - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương. Vượt qua con đường lầy lội đi ra ngoài cánh đồng, chúng tôi tìm được một cô bé gầy gò với ánh mắt rất buồn. Em dẫn chúng tôi vào nhà gặp ông ngoại và chị của em. Trong căn nhà lụp xụp, sơ sài. Ông ngoại em kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của hai bé.
![]()
![]()
Bé lớn tên : Soái Thị Hồng Loan, sinh năm 2001 và em là: Soái Thị Hồng Liên, sinh năm 2002. Hai chị em đều đang học tại trường THCS Bình Minh, tỉnh Hải Dương.
Bố hai em là người dân tộc, đã mất từ năm 2008, một mình mẹ nuôi hai em ăn học. Năm ngoái, mẹ cũng đột ngột qua đời, để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ. Thương cháu, ông bà ngoại đưa hai em về nuôi dưỡng. Nhưng ông bà đã già, lại chẳng có tài sản gì ngoài ngôi nhà đang ở. Hàng ngày, bà phải đi chợ từ sớm để mua rau củ. Số tiền ông bà kiếm được không đủ để cả nhà sinh hoạt cũng như nuôi hai em ăn học. Chúng tôi lân la hỏi chuyện hai em :
“Thế bây giờ về ở với ông bà, bọn em có phải làm gì không”
“ Chị Loan thì đi bán rau, em ở nhà bà sai gì thì làm đấy ạ”
“ Thế một ngày Loan bán rau được bao nhiêu tiền hả em”
“ Dạ, được 50, 60 nghìn chị ạ”
“ Thế bình thường bữa cơm của bọn em có những gì”
“ Có rau và đậu ạ. Thỉnh thoảng cậu có nuôi gà thì cho một ít thịt gà”
“ Thế 2 em có phải đi cấy không”
“Có ạ. Đi học về bọn em đi cấy cùng với bà”
![]()
Rụt rè và lí nhí, Liên lần lượt trả lời hầu hết các câu hỏi của chúng tôi, Loan thì nói rất ít, hầu như là im lặng và đứng ở phía xa. Chỉ khi chúng tôi gọi mấy lần em mới rụt rè tiến lại. Em có vẻ sợ hãi và chất chứa nhiều nỗi buồn hơn Liên. Nhìn em, trong lòng chúng tôi trào lên một nỗi xót xa. Mới 13 tuổi, em đã trả qua những nỗi đau quá lớn. Giờ đây, em lại mang trên vai gánh nặng của cuộc sống cơm áo gạo tiền …
![]()
![]()
Chỉ tận mắt chứng kiến, gặp trực tiếp để cảm nhận mới hiểu được nỗi đau và những khó khăn gia đình đang phải trải qua. Ông bà già trên 70 tuổi vẫn cấy hai sào ruộng để nuôi cháu ăn học, hai em còn đang cắp sách tới trường đã phải ra chợ bán rau và đi cấy cùng bà.
![]()
![]()
Chúng tôi hỏi về họ hàng của hai bé thì được biết họ nội của bé ở tận Yên Bái, ông nội đã mất chỉ còn Bà nội. Nhà nội cũng khó khăn nên không có điều kiện chăm sóc hai em. Đợt mẹ vừa mới mất, em có viết thư lên cho bà nội. Bà có về thăm hai cháu một lần rồi lại trở lại Yên Bái. Thỉnh thoảng bà nội có gọi điện về hỏi thăm, nhưng bà không có điều kiện về kinh tế để giúp đỡ các em. Các cô chú thì phận nào nhà nấy, toàn bộ đều làm nghề nông quanh làng, thỉnh thoảng có ghé qua cho ít thức ăn, quần áo nhưng cũng chẳng đủ để lo cho các em. Chỉ có ông bà thương hai cháu côi cút, đưa hai cháu về chăm lo miếng cơm manh áo hàng ngày.
Tôi trộm nghĩ, sao những hoàn cảnh này lại không được ai biết đến, không nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng ?
![]()
Họp bàn lại một chút, chúng tôi quyết định dành tặng hai em 8.600.00 VNĐ để hỗ trợ gia đình chăm lo cho hai bé. Hi vọng rằng, với số tiền ít ỏi này, ông bà sẽ trang trải được phần nào của cuộc sống và chăm lo cho hai bé tốt hơn.
So với trường hợp em Nguyễn Đức Đạt cùng xã, hiện nay hai em Loan và Liên còn khó khăn hơn rất nhiều vì theo như ông em chia sẻ, các em hầu như chưa nhận được sự giúp đỡ cũng như quan tâm từ chính quyền và các tổ chức, cá nhận từ thiện !
Rồi đây, không biết các em sẽ sống ra sao, có được học hành đến nơi đến chốn?

Chúng tôi tìm đường đến thôn Bá Đông, Xã Bình Minh - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương. Vượt qua con đường lầy lội đi ra ngoài cánh đồng, chúng tôi tìm được một cô bé gầy gò với ánh mắt rất buồn. Em dẫn chúng tôi vào nhà gặp ông ngoại và chị của em. Trong căn nhà lụp xụp, sơ sài. Ông ngoại em kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của hai bé.


Bé lớn tên : Soái Thị Hồng Loan, sinh năm 2001 và em là: Soái Thị Hồng Liên, sinh năm 2002. Hai chị em đều đang học tại trường THCS Bình Minh, tỉnh Hải Dương.
Bố hai em là người dân tộc, đã mất từ năm 2008, một mình mẹ nuôi hai em ăn học. Năm ngoái, mẹ cũng đột ngột qua đời, để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ. Thương cháu, ông bà ngoại đưa hai em về nuôi dưỡng. Nhưng ông bà đã già, lại chẳng có tài sản gì ngoài ngôi nhà đang ở. Hàng ngày, bà phải đi chợ từ sớm để mua rau củ. Số tiền ông bà kiếm được không đủ để cả nhà sinh hoạt cũng như nuôi hai em ăn học. Chúng tôi lân la hỏi chuyện hai em :
“Thế bây giờ về ở với ông bà, bọn em có phải làm gì không”
“ Chị Loan thì đi bán rau, em ở nhà bà sai gì thì làm đấy ạ”
“ Thế một ngày Loan bán rau được bao nhiêu tiền hả em”
“ Dạ, được 50, 60 nghìn chị ạ”
“ Thế bình thường bữa cơm của bọn em có những gì”
“ Có rau và đậu ạ. Thỉnh thoảng cậu có nuôi gà thì cho một ít thịt gà”
“ Thế 2 em có phải đi cấy không”
“Có ạ. Đi học về bọn em đi cấy cùng với bà”

Rụt rè và lí nhí, Liên lần lượt trả lời hầu hết các câu hỏi của chúng tôi, Loan thì nói rất ít, hầu như là im lặng và đứng ở phía xa. Chỉ khi chúng tôi gọi mấy lần em mới rụt rè tiến lại. Em có vẻ sợ hãi và chất chứa nhiều nỗi buồn hơn Liên. Nhìn em, trong lòng chúng tôi trào lên một nỗi xót xa. Mới 13 tuổi, em đã trả qua những nỗi đau quá lớn. Giờ đây, em lại mang trên vai gánh nặng của cuộc sống cơm áo gạo tiền …


Chỉ tận mắt chứng kiến, gặp trực tiếp để cảm nhận mới hiểu được nỗi đau và những khó khăn gia đình đang phải trải qua. Ông bà già trên 70 tuổi vẫn cấy hai sào ruộng để nuôi cháu ăn học, hai em còn đang cắp sách tới trường đã phải ra chợ bán rau và đi cấy cùng bà.


Chúng tôi hỏi về họ hàng của hai bé thì được biết họ nội của bé ở tận Yên Bái, ông nội đã mất chỉ còn Bà nội. Nhà nội cũng khó khăn nên không có điều kiện chăm sóc hai em. Đợt mẹ vừa mới mất, em có viết thư lên cho bà nội. Bà có về thăm hai cháu một lần rồi lại trở lại Yên Bái. Thỉnh thoảng bà nội có gọi điện về hỏi thăm, nhưng bà không có điều kiện về kinh tế để giúp đỡ các em. Các cô chú thì phận nào nhà nấy, toàn bộ đều làm nghề nông quanh làng, thỉnh thoảng có ghé qua cho ít thức ăn, quần áo nhưng cũng chẳng đủ để lo cho các em. Chỉ có ông bà thương hai cháu côi cút, đưa hai cháu về chăm lo miếng cơm manh áo hàng ngày.
Tôi trộm nghĩ, sao những hoàn cảnh này lại không được ai biết đến, không nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng ?
Họp bàn lại một chút, chúng tôi quyết định dành tặng hai em 8.600.00 VNĐ để hỗ trợ gia đình chăm lo cho hai bé. Hi vọng rằng, với số tiền ít ỏi này, ông bà sẽ trang trải được phần nào của cuộc sống và chăm lo cho hai bé tốt hơn.
So với trường hợp em Nguyễn Đức Đạt cùng xã, hiện nay hai em Loan và Liên còn khó khăn hơn rất nhiều vì theo như ông em chia sẻ, các em hầu như chưa nhận được sự giúp đỡ cũng như quan tâm từ chính quyền và các tổ chức, cá nhận từ thiện !
Rồi đây, không biết các em sẽ sống ra sao, có được học hành đến nơi đến chốn?
Mọi sự ủng hộ hai em Loan và Liên xin liên hệ ông ngoại Vũ Đình Chi
Số điện thoại : 01652 520 270 thôn Bá Đông, Xã Bình Minh - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương
Mong các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay cưu mang hai đứa trẻ.
Dung Xoăn