Quantcast
Channel: ALOTIN - Tin người nổi tiếng
Viewing all articles
Browse latest Browse all 13069

Hẹn về nơi bình yên

$
0
0
- Mẹ ơi! Con mệt quá!
- Con sao thế?
Nó gọi cho mẹ mà nước mắt rưng rưng. Bao nhiêu uất ước nó nghẹn đắng ở cổ họng không nói thành lời. Cuộc sống cứ dồn ép nó hết lần này đến lần khác. Nó mạnh mẽ nhưng thật sự không cố được nữa rồi.
- Con muốn về!
- Con sao thế? Con khóc à?

- Không mẹ ạ. Con bị cảm nên thế thôi. Mẹ ơi! Con muốn về! Con nhớ nhà.

- Ừ! Mệt thì về với mẹ. Con về đi.

- Dạ. Mai con về mẹ nhé! Bye mẹ. Mẹ ngủ ngon.
- Ừ! Con cũng ngủ sớm đi nhé. Đừng thức khuya nữa đấy.

- Vâng. Con biết rồi ạ.

Cúp máy. Dòng nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai bên má. Nó khóc à? Tại sao nó khóc?

Nó là đứa con gái chưa bao giờ khóc vì trên đường đời gặp nhiều khó khăn. Hôm nay tại sao nó lại khóc?

Từ nhỏ đến lớn nó luôn sống cô độc một mình. Nó không xinh, không giàu, không giỏi, không lanh lợi như bao đứa trẻ khác. Nó thích lũi thủi một mình. Chính nó tự cô lập nó với mọi người xung quanh. Mọi người bảo nó khó gần, chảnh chẹ không ai nói chuyện với nó.

Nhưng đối với nó đó là một sự yên tĩnh đến lạ thường. Bản thân nó không thích có quá nhiều người quấy rầy. Nó chỉ thích yên lặng ngẫm nghĩ ngắm nhìn cuộc sống và mọi người xung quanh. Mọi người thường bảo nó tuổi nhỏ mà trông như bà cụ non.

Nhớ lại thời bé. Nó mỉm cười.

Nó nhớ mỗi chiều đi học về lại lấy xe đạp chạy vào phía bìa rừng gần nhà nó ngắm hoàng hôn và ngắt hoa dại.

Nó thích hoàng hôn lắm. Từ bé nó đã yêu hoàng hôn. Mặt trời từ từ lặn dần sau những đám mây bàn bạc ánh lên chút cam hồng. Mặt trời chiều tà rực rỡ lung linh trong dáy mắt nó. Ánh nên màu nắng rực rỡ. Dưới ánh nắng chiều nó tung tăng với không gian tĩnh lặng đi ngắt những đóa hoa dại trong bìa rừng. Cánh hoa dại nhỏ và mỏng mạnh như chính nó nhưng luôn mang đầy sức sóng. Nhất là lúc chiều tà như thế này. Hứng những tia nắng rực rỡ cuối cùng của ngày chúng như được tỏa sáng. Nó ngắm những bông và và nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Mặt trời màu cam hồng tròn trỉnh từ từ dịu đi và tắt ngúm để lại màn đêm đen. Mình nó với bóng đêm.

Hoàng hôn. Nó thích hoàng hôn vì sau một ngày mệt mõi gồng mình với tất cả mọi việc. Ban ngày mọi thứ đều rực rõ và chói chang. Chính nó cũng không cảm nhận nổi mình đang nghĩ gì thật sự cảm thấy như thế nào? Lúc bóng chiều xế tà. Ta lặng nhìn đứng trông ánh sáng le lói còn sót lại của một ngày. Một màu cam hồng rực rỡ. Một ngày đã qua rồi ta tự hỏi đã làm được gì nào? Và cứ thế một mình đứng lạng yên để ánh chiều hoàng hôn nuốt chửng mình vào bóng đêm yên tĩnh. Nơi đó nó được làm chính nó. Khóc hay cười hay mệt mỏi đều không sợ ai nhìn thấy. Kết thúc một ngày lặng yên tĩnh mịch và cảm giác an toàn.

Không ai biết bí mật nhỏ nhơi này của nó. Đó là nơi có bao nhiêu tủi hờn nó đều kể và gửi vào nơi đó.

Nó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Bên khóe mắt vẫn còn ngưng động giọt nước mắt trong veo môi nó mỉm cười nhẹ nhàng.

- Mẹ ơi! Ra đón con nhé. Con về tới rồi.

- Ừ! Con đợi mẹ tý nha.

Cảm giác thanh thản và bình yên khi dược về nhà.

Bạn sẽ về nơi đâu khi khi gặp mệt mỏi và khó khăn? Việc đầu tiên nó nghĩ là gia đình. Gia đình nó luôn cho nó niềm tinvà hy vọng trong cuộc sống. Lúc nhỏ bạn muốn xa gia đình bao nhiêu thì khi lớn len bạn muốn gần gia đình bấy nhiêu. Đối với nó là thế. Gia đình là nơi nó cảm nhận được hơi ấm giữa cuộc đời lạnh lẽo ít tình người như thế này.

- Ba ba con mới về. hihi

- Uhm con gái của ba về rồi à?

- Dạ. hi hi

- Ba đang làm gì thế?

- Ba trồng mấy cái cây để đến tết nó nở hoa cho đẹp.

- Dạ.
Trong bữa cơm. Cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Trò chuyện vui vẻ thân mật. Lâu lắm rồi nó mới ăn cơm với gia đình. Nó cảm thấy rất hạnh phúc.

Dùng cơm xong nó cùng mẹ đi dạo. Mẹ hỏi:

- Con bị làm sao thế?

- Dạ không có gì. Lâu quá không về nhớ nhà. Hihi

- Lớn rồi như con nít. Trưởng thành rồi con nên biết kiềm chế cảm xúc của mình chứ. Có chuyện gì phải biết suy nghĩ trước sau rồi hẵn làm hẵn nói. Hiểu chưa?

- Dạ vâng.

Vài ngày về ngắn ngủi khiến nó bỏ hết mọi ưu phiền. Nó vui vẻ nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nó cứ muốn cuộc sống như vậy thôi. Không thích cuộc sống quá ồn ào bon chen và hối hả.

Đêm đến ở vùng quê khác thành thị quá. Nó nằm trước hiên nhà ngước lên ngắm hàn ngàn ngôi sao. Ở đây được ngắm sao. Không như ở thành thị chỉ có ánh đền đường, mùi khói bụi và tiếng xe cộ ồn ào.

Thời gian trôi nhanh cuộc sống dần dần thay đổi con người. Nó đã lớn rồi. Nhưng nó vẫn muốn được ba mẹ che chở bảo bọc nó như lúc bé.

Cuộc sống bình yên nhẹ nhàng nó luôn ước ao.

Nhanh quá, mới về được vài hôm nó phải rời nhà.

Cảm giác nặng nề lại kéo đến quá nhanh. Ba chở nó ra đón xe. Dặn nó:

- Cố lên con gái. Đời có nhiều khó khăn mới khiến con lớn khôn được. Đừng vì những chuyện buồn nhỏ nhoi mà khiến con phải từ bỏ đi ươc mơ của mình. Khó khăn mới cho ta quý trọng thành công ta đạt được.

- Dạ. Con sẽ cố để một ngày nào đó con về với nơi con cảm thấy bình yên nhất.

- Ừ.

- Con đi nha. Hihi

Nó lại khóc. Nó lại buồn. Nó không biết nói gì nhiều hơn với ba nó, mẹ nó. Nhưng nó hiểu được tất cả sự lo lắng và yêu thương mà gia đình này dành cho nó. Cám ơn cuộc đời cho nó một nơi ấm áp để khi nó cảm thấy mệt mỏi nhất, cô độc nhất để về. Chốn bình yên. Tạm xa nhé. Nó sẽ về với nơi này vào một ngày nó có được những gì nó mơ ước. Người nó từng yêu thương cũng ở nơi đây.

Hẹn một ngày trở về không xa. Cuộc sống nó hằng mong muốn được trở về.
Theo Truyennganhay

Viewing all articles
Browse latest Browse all 13069

Trending Articles